Mưa mau ướt chuỗi ngày xanh
Thương cho chiếc lá lìa cành về đâu ?
Phập phồng nhơ nhớ mộng đầu
Xót xa , muôn thuở nghìn sau mỏi mòn
Mưa như nhắn nhủ vui buồn
Vai em lạnh buốt dỗi hờn lẻ loi
Người về nuốt lệ ngậm ngùi
Kẻ đi vạn dặm chân trời bơ vơ
Mưa giăng hết tuổi dại khờ
Trôi cơn sầu tủi bao giờ hỡi em?
Thời gian vỗ nhẹ cánh mềm
Bến bờ hiu quạnh êm đềm ra khơi
Mưa ngân khúc nhạc bồi hồi
Trái tim hóa đá mồ côi lẻ bầy
Mơ màng một thuở đan tay
Cuộc tình đánh mất xa bay cuối chiều
Mưa hôn mái tóc thương yêu
Phong sương gồng gánh bao điều đắng cay
Ngày vào thăm thẳm tỉnh say
Ta ôm một thoáng mưa bay lạnh lùng
Biết rằng em vốn người dưng
Sao lòng ta vẫn rưng rưng nhớ thầm ?
Mưa gieo neo , tiếng thì thầm
Nghìn năm tình lỡ dấu chân bóng mờ
|