Cổng thời gian một thời mở khép
Khoe đường cong , duyên đẹp , má hồng
Nụ cười chúm chím đơm bông
Đố ai không khỏi chạnh lòng thầm thương ?
Cổng thời gian tơ vương giăng kín
Chiều hoàng hôn câm nín không lời
Em mang đi , một góc trời
Ta ngồi ôm phận nhỏ nhoi đá buồn
Cổng thời gian vở tuồng bi kịch
Ta yêu em , "con nít " thích quà
Lẽ nào chân dặm hồn xa ?
Bụi bay vào mắt lăn qua vạn sầu
Cổng thời gian mở mau đóng vội
Đồi núi kia vợi vợi khó trèo !
Ngoằn ngoèo vực thẳm cheo leo
Khói sương mỏng mảnh gieo neo nửa mùa
Cổng thời gian vào xưa huyền thoại
Mồ hôi rơi thoai thoải dốc dài
Tiếc công " chăn nghé " lâu nay
Nuôi cò , bắt tép ... đắng cay đường chiều
Cổng thời gian dập dìu ong bướm
Chong chóng quay bốn hướng về đâu?
Áo em lồng lộng nhuốm màu
Anh về bẻ nhánh thương đau âm thầm
Cổng thời gian trăm năm rêu phủ
Mùa thu vàng vượn hú ,chim kêu
Anh về tắm gội giọt yêu
Ôm mùa xa vắng quạnh hiu cũ càng
|