Khóc dùm em lệch mùa chăn gối
Trăng tròn , trăng khuyết rụng trời xa
Mưa nắng bốn mùa đôi chân mỏi
Thời gian nhón gót mộng nhạt nhòa
Tóc rối tơ vò ,tình biếng chải
Dòng sông ân ái vội héo khô
Ném những vu vơ vào hiện tại
Lượm lặt đau thương luống mơ hồ
Sợi dây tình yêu bỗng đứt quãng
Vầng trán suy tư , gánh giọt buồn
Nghiêng vai thầm lặng lòng chê chán
Phơi bày dĩ vãng hững hờ buông
Sống kiếp tơ tằm đời đoạn tuyệt
Chiếc bóng năm canh thoi thóp đau
Nụ hôn xưa bến bờ nhật nguyệt
Ủ rũ phai phôi ngân ngấn sầu
Khóc dùm em mùa Đông gieo lạnh
Ngọn gió se se giai điệu hờn
Đôi mắt đọng lại chùm ảo ảnh
Dòng đời khép mở chuỗi cô đơn
Nhặt bóng hư không ai gói ghém
Những dấu chân chim in tháng ngày
Ơi chuyện gió trăng nhốt hò hẹn !
Nghìn năm mây trắng ngẩn ngơ bay
|