Ngày xưa thương em chẳng nói
Trăng non , bỗng rụng chân thềm
Giấc mơ cánh chim không mỏi
Thời gian đâu phải thuốc tiên ?
Ngày xưa đong đưa sóng mắt
Đói tình khao khát gió mây
Hôn em , anh đòi nằng nặc
Giơ tay giấu giếm , đêm gầy ...
Ngày xưa giọng em khe khẽ
" Chân quê" giẫm bóng lẻ loi
Bỏ mặc , một miền tỉnh lẻ
Bên đời hiu quạnh tim côi
Ngày xưa bến bờ âu yếm
Đan xen tóc rối vai mềm
Mái đầu tựa nhau xao xuyến
Tình yêu đậm đặc không em ?
Ngày xưa nắng mưa dấu hỏi ?
Mơ trời chim én dệt thêu
Bây giờ thở than đá sỏi
Thiên hạ đo ván cười trêu
Ngày xưa nỗi buồn lau lách
Ấy là anh rớt đáy sâu !
Bụng dạ lên cơn ọc ạch
Giơ tay hái vội trái sầu
Ngày xưa bạc màu sương khói
Mười năm nước lã người dưng
Cơn lốc thời gian còm cõi
Nghiêng vai gánh nốt ngập ngừng
|