Người đi hoa lá chết trong hồn nhớ
Đời ta ngọn gió đầu núi ,cuối sông
Tình như bọt biển tan vào muôn thuở
Đói mắt mười năm phai nhạt má hồng
Người đi bỏ ta ở vùng cỏ cháy
Một mùa lau sậy một thoáng bơ vơ
Chuỗi cười nứt nẻ ôm đầy hoang dại
Lặng lẽ thời gian sỏi đá ơ hờ
Người đi ta đếm câu ân tình vỡ
Chiếc xe muộn màng chẳng có bến dừng
Ai khóc làm chi một duyên hai nợ?
Cắn dở ngón tay dạo ấy ngập ngừng
Người đi rên rỉ , lòng nghe đau đáu
Đoạn tuyệt sầu tình rụng chốn xa xôi
Bản nhạc tình yêu ngày xưa chưa dạo
Li rượu đầy chưa uống cạn đôi môi
Người đi ta chết thu vàng lãng đãng
Mảnh ghép ăn sâu tận đáy tâm hồn
Ôm gối chiếc nửa đời , mây phiêu lãng
Biết bao giờ cho hết bóng cô đơn
|