Thế là mình đã hết phải không anh
Chuyện tình ngắn không đầu không cuối
Như mây kia cứ mãi hoài rong ruổi
Chẳng có chi để nuối tiếc quá nhiều
Chưa một lần chính thức gọi người yêu
Không nắm tay, không nụ hôn nồng cháy
Không hẹn hứa…đều là “không” hết thảy
Mà tại sao lệ chảy lúc xa rồi…
Có những điều…thật khó hiểu…trời ơi!
Trái tim có những lời riêng của nó
Thứ ngang bướng…đáng yêu và đáng sợ
Nên cả đời vướng nợ một vần thơ…
Có phải vì em đã quá mộng mơ
Tự tin quá và ngây ngô đến lạ
Không có gì lại thấy là tất cả
Cứ lao đi hối hả… nghĩ là yêu…
Hết thì thôi! Sao lại phải nhớ nhiều?
Đừng yếu đuối người ta coi thường đấy
Mạnh mẽ lên! Vịn câu thơ đứng dậy…
Lại hồi sinh và nảy lộc đâm chồi
Không cần ai thương hại nhé người ơi!
Em tự bước dù cuộc đời bão gió
Dù cô độc nhưng không hờn tủi nữa
Trái tim này đóng cửa để Bình Yên!
|