Em rất sợ mai này sẽ mất anh
Dù chúng ta không là gì cả
Vẫn ở bên… không thân, càng không lạ
Thơ rất gần mà khoảng cách thật xa
Em vẫn sợ rồi năm tháng đi qua
Và tên anh sẽ lồng vào tên khác
Vần thơ anh từng ý câu đi lạc
Chẳng tìm em… để khúc nhạc gieo sầu
Vẫn biết rằng ta chẳng thuộc về nhau
Nhưng lại sợ lòng đau ngày chia cắt
Và dòng lệ sẽ hoen nhoè đôi mắt
Ký ức này chôn chặt đáy buồng tim
Lặn mặt trời…ngày hết sẽ là đêm
Sợ vắng anh hồn em trùm bóng tối
Em bơ vơ giữa dòng đời muôn lối
Mất anh rồi mọi thứ sẽ chông chênh
Tự hỏi mình: Có phải đã yêu anh?
Hay là gì? Tại sao? Không hiểu nữa…
Em chỉ biết vừa xa anh đã nhớ
Mỗi đêm dài…khép cửa…vẽ hình anh!
|