Người dưng bỗng nhớ lạ thường
Ngày đêm trăn trở đầu giường chiêm bao
Nghìn con chim mộng bay cao
Đôi môi , ánh mắt ...hôm nào đưa duyên ?
Người dưng lạ lẫm thành quen
Chồi non lộc biếc mọc lên cuộc tình
Cho ta vóc dáng dễ nhìn
Thướt tha tà áo như in vào lòng
Người dưng lướt bóng qua song
Nụ cười ngây dại ai trông thẫn thờ ?
Giấc mơ níu áo giấc mơ
Phơi bày cảm xúc câu thơ yếm bùa
Người dưng hóa cổ tích xưa
Sợi dây dĩ vãng gọi mùa xa xôi
Ván cờ gài thế hụt hơi...
Ta như thằng Ngốc chợ đời ...lang thang
Người dưng vỗ cánh mây ngàn
Hóa thân ngọn gió thiên đàng đuổi theo
Mới hay , số kiếp bọt bèo
Mùa thu lá mỏng bay vèo chốn xa
Người dưng quên lãng bướm hoa
Thương mùa mật ngọt lăn qua dấu hài
Hoàng hôn lặng lẽ chớm phai
Người dưng nước lã sang tay chuyến đò
|