Chiều tàn níu áo hoàng hôn
Sóng biển dỗi hờn đánh thức cuồng ghen
Nghìn năm không ngủ ngày đêm
Một thuở buông rèm nhốt bóng trần gian
Nỗi đau bờ cát than van
Bóng ngã lan tràn vun vén giấc mơ
Em về với biển bao giờ?
Một thoáng mộng hờ xô đẩy vời xa
Chiều tàn ngang trái nhô ra
Đôi mắt nhạt nhòa giọt lệ nghìn trang
Sóng âm thầm khóc muôn vàn
Ai thả cũ càng nếp nghĩ lặng câm"
Nhân tình đòi nợ trăm năm
Dĩ vãng đọt mầm khô héo vốn lâu
Đoạn đành hái trái thương đau
Kỉ niệm không màu ai khéo điểm tô?
Chiều tàn nghiêng ngả mơ hồ
Biển chẳng bến bờ chân vội về đâu?
Chân trời xám xịt rầu rầu
Trơ trẽn gieo sầu ân oán cho ai?
Lắng nghe sóng vỗ thở dài
Thức ngủ đan cài sợi nhớ mơ phai
Chiều chiều giọt đắng đậu vai
Điệp khúc kéo dài ai khổ vì ai?
|