Tôi sống những tháng ngày vô vị
Trời đầy trăng sao , thèm thuồng ăn
Ngẩn ngơ , áo dài muôn thủ thỉ
Vớt giọt nắng tan ngủ sương giăng
Nằm nghe cô đơn vào muôn thuở
Trái cấm ngu ngơ hái được đâu ?
Em gài ván cờ thua tình lỡ
Ai còn rút ván chẳng bắc cầu
Gặm chiếc lá vàng mùa khô khốc
Thịt xương đau nhức tự kiếp nào?
Cuộc đời ẩn hiện nhiều gai góc
Nửa đêm trở gối mộng chiêm bao
Tôi sống trong vòng tròn khép kín
Quanh quẩn xó nhà ngày, tháng, năm
Bài toán mập mờ không khéo tính
Đáp số nực cười bỗng cà lăm
Em say áo mới ươm mộng đẹp
Khấp kha khấp khiểng đôi chân mòn
Đời ta bé dại như con tép
Nắng cháy bao mùa thời héo hon
Tôi sống giấu mình bờ cát bụi
Rong rêu lì lợm bám gót chân
Cúi mình hái lượm muôn hờn tủi
Gạch nối yêu thương vốn chai sần
Tiếng gọi cố nhân còn văng vẳng
Ơi thời dĩ vãng ngoi ngóp đau!
Dòng sông ái tình vào hạn hán
Tình chết môi nhau gánh vạn sầu
|