Anh trót sinh ra giữa đất trời
Ngày đêm rong ruổi ở trăm nơi
Bóng đen dày vò... muôn nguồn sống
Trái đắng mọc đầy ,dám thảnh thơi
Anh như con tằm rút ruột tơ
Trái tim nhân nghĩa chẳng bến bờ
Gương sáng anh hùng nương ngực trẻ
Trả lại cho nhau một giấc mơ
Anh vốn không ưa sự bất bình
Bức tranh tối sáng cứ vô hình
Nhanh như tia chớp anh vồ lấy
Gian lao ,nguy hiểm ,sự hi sinh...
Anh, “ Lục Vân Tiên ” của thời nay
Đam mê việc nghĩa sớm ra tay
Hạnh phúc bừng lên tia nắng mới
Nét đẹp đời thường in bóng mây
Anh có tiếc gì tuổi thanh xuân?
Năm năm, tháng tháng như chim bằng
Tung cánh chân trời say nắng gió
Biết đến bao giờ mỏi đôi chân?
|