Thấm thoắt giờ đây quá nửa chừng
Phong sương mấy độ phủ thanh xuân
Đêm nay lặng ngắm vầng mây bạc
Lững thững dần trôi cuối dãy tầng...
Hoa nở hôm nào nay xế trưa
Ngàn hương theo gió rã bay đưa
Cánh dần khô tái sầu trong nắng
Một thuở đắm say chuyển vật vờ
Còn đâu những sáng vầng dương rạng
Ong bướm đâu đây lượn bóng vàng
Lởn vởn, đong đưa vờn sắc đượm
Tới lui lảy nhịp khúc mơ màng
Những đêm ủ nụ dưới trăng thanh
Bốn phía sương pha đọng lá cành
Cảm xúc dâng tràn theo tiếng nhạc
Nầy hoa! Yêu ái của khung xanh!
Rồi chợt hôm nào chuyển giá đông
Tái tê, buốt rét trải giăng đồng
Biết bao sương muối trùm lên đoá
Bỗng thấy lạnh rồi ai biết không?...
Thì ra hoa nở để rồi tàn
Lửa rực năm nào cũng nguội tan
Chầm chậm mây trôi về tít mãi
Đến đây rồi khuất nẻo phương ngàn
Còn gì để nhớ với mà thương
Chiếc bóng cô đơn giữa quạnh trường
Vương vấn, ngân nga hồn dĩ ảnh
Một thời rạng rỡ dưới mây sương
Tôi buồn, tôi nhớ, với tôi vui
Vì chỉ một thời lại sớm trôi
Và bởi được lần khoe ửng sắc
Muôn đời kết tụ cũng bay hơi.
|