Nắng thức dậy đan tay vào nỗi nhớ
Bóng dáng ân cần đưa đẩy trao duyên
Vườn hoa nhà ai thi nhau đua nở?
E ấp, rụt rè đôi chút trinh nguyên
Nắng nhè nhẹ nghiêng xuống bờ vai nhỏ
Vạn vật trêu đùa , mơ mộng yến oanh
Nghe đều đều hương thơm mùi hơi thở
Đời có nhau khi cây trái đầy cành
Nắng mắc võng ngủ trưa trong vườn mộng
Tiếng chim rơi lảnh lót dưới trời trong
Cho say giấc của một thời bé bỏng
Còn nơi đây man mác bóng tuổi hồng
Nắng buông tóc một vạt dài như suối
Lặng lẽ tìm trong ảo ảnh cuộc đời
Một chút ân tình, nỗi đau vời vợi
Mặc tháng ngày lười biếng hững hờ trôi
Nắng trốn chạy khi hoàng hôn vừa rớt
Đường chân trời ai cắt dán ngả nghiêng ?
Mây gió nằm im điệu sầu nắn nót
Những con đường sỏi đá chẳng gọi tên
Nắng ghé thăm ở khu vườn cổ tích
Công Chúa xinh xinh trốn ở nơi nào?
Hoàng Tử đi tìm trong đêm tĩnh mịch
Chân dỗi hờn chìm một góc chiêm bao
|