Giọt cà phê nhỏ thầm bên hè vắng
Khép mình sau giậu râm bụt trước sân
Không người quen nơi quán xá cuối tuần
Dịch lan rộng nhiều Linh hồn lìa xác
Không chuông vọng nơi Giáo đường trầm mặc
Thiếu dáng em qùy gối chắp đôi tay
Giờ ngồi đây lời gửi gío tỏ bày
Chút khủng hoảng lung lay tình lắng đọng
Nơi đất tổ lòng luôn bừng hy vọng
Dẫu thế nào vẫn bình tĩnh đợi chờ
Đời sẽ vui như đã từng ước mơ
Cả thế giới đành sống chung với dịch
Thương xóm nhỏ chìm sâu ngày tĩnh mịch
Trên đỉnh cao có tượng Chúa dang tay
Sắc lá xanh như sức sống tràn đầy
Hết giãn cách bước chân trèo thành kính.
|