Ta kẻ thất tình tối ngày đuổi bóng
Đường thương đau in dấu tuổi hai mươi
Từ nhánh suối dại khờ ra biển rộng
Nhẩm tính thời gian giọng điệu khóc cười
Ta vớt rong rêu , bọt bèo , cỏ úa ...
Mùa thu vàng thương chiếc lá tàn hơi
Đêm tàn canh khói chiêm bao kết tủa
Chuyện trăng sao qui luật của đất trời
Ta níu áo tình nhân môi chín đỏ
Chiếc võng ái tình ngàn vạn , lời ru ...
Mây bay ngang qua bầu trời giông tố
Đốm sáng yêu thương khói bụi mịt mù
Ta lê bước độc hành bờ hư ảo
Đời thi nhân ai hiểu hết cho ai ?
Nuôi dưỡng ước mơ , thật thà , giả tạo...
Thơ thẩn rong chơi lạc bóng dấu hài
Ta nhốt lọ tình yêu vào dĩ vãng
Chuỗi cười đau thấm thía một trời thơ
Cánh đồng mỡ màu chuyển sang khô hạn
Xin cúi mình nhặt lại bóng bơ vơ!
|