hương sao thấy những mảnh đời,
Đời nay sao có nhiều người khó khăn.
Có người nhà chẳng một căn,
Có người sống khổ xe lăn suốt đời.
Gặp ngay cô vít đương thời,
Làm sao nói hết những lời xót xa.
Chỉ mình ta mới hiểu ta,
Giàu sang phú quý vinh hoa xa rời.
Thương sao có những mảnh đời,
Trải qua bệnh tật về trời ra đi.
Một lần vĩnh biệt mấy khi,
Là khi nước mắt chia ly tột cùng.
Người nghèo trước lúc lâm chung,
Mấy ai có phước đường cùng thoát ra.
Mảnh đời ta thấy thương ta,
Thương cha, thương mẹ, thương nhà, thương quê.
Mảnh đời một cõi đi về,
Người thân ở lại tái tê trong lòng.
Mảnh đời mất dưới lòng sông,
Người thân họ thấy buồn lòng đớn đau.
Sống đời phải biết thương nhau,
Mấy ai hiểu được một câu vô thường.
Mấy ai đi đến cuối đường,
Mới rằng hiểu chữ "vô thường nhân sinh".
Mấy ai hiểu được chữ "tình",
Mấy ai còn thấy bóng hình người thân.
Mảnh đời thương lắm tinh thần,
Ở đời tình cảm đang cần biết bao.
Mảnh đời thương mãi làm sao,
Quyết tâm giúp đỡ người nào còn đây.
Sống trên trần thế đời này,
Chữ "tình" chữ "giúp" hôm nay rất cần.
|