Về ở ẩn giấu mình xó tối
Câu bơ vơ bối rối chân chiều
Một ngày gặm nhấm đìu hiu
Quẩn quanh , quanh quẩn hồn liêu xiêu hồn
Về ở ẩn buồn hơn chiếc lá
Ta nhìn vào mắt hạ chóng qua
Chôn vùi dĩ vãng nhạt nhòa
Trái tim khép cửa ngày xa , xa ngày
Về ở ẩn ngắn dài hoang tưởng
Cánh chim bay vô hướng cuối mùa
Ngẫm xem oán trách giọt mưa
Ao tình ai lội mới vừa đục trong ?
Về ở ẩn số không rải thảm
Bóng hồng nào ve vãn đó đây ?
Trăm năm , một thế kỉ dài
Đọt yêu chín rụng kẽ tay nhân tình
Về ở ẩn ru mình cánh gió
Vết thương lòng máu đỏ còn vương
Hỡi người đuổi bóng tha phương !
Mắt gầy từ độ phong sương mịt mờ
Về ở ẩn hoang sơ cỏ dại
Đôi tay nào mềm mại ru nhau ?
Mùi hương mái tóc bay vào
Vân vê kỉ niệm ngọt ngào thoáng xa
|