Không gian trắng xoá chỉ một màu
Tuyết trắng rơi đầy ngõ trước sau
Như muốn vùi chôn bao kỷ niệm
Làm hồn thắt thẻo bởi thương sầu
Tuyết rơi phủ lấp nhánh cây thông
Hồn lạnh tim run má nhạt hồng
Áo khoác bao tầng không đủ ấm
Người đâu còn nưã mà chờ mong
Chớp mắt bây chừ đã cuối năm
Người đi để lại nhớ thương thầm
Đau lòng kẻ ở đường xa ngóng
Theo dõi cánh chim biệt mất tăm
Con gió hoài bay theo các muà
Muốn giữ nhưng mà đành chịu thua
Một thoáng chớp mi đông lại tới
Xuân chừ đang đợi ...đón giao thưà
Thời gian vùn vụt mãi trôi bay
Cuồng loạn trong ta tháng với ngày
Vưà sáng lại trưa chiều tối đến
Tuổi xuân một khắc đã qua tay
Bâng khuâng nhìn cảnh vật ngoài trời
Mắt dõi xem từng cánh tuyết rơi
Tuyết nhuộm hay thời gian nhuộm trắng
Tóc xanh nay đã bạc...thôi rồi!
|