thu tàn gom nhóm lá khô
nghe dòn tan vỡ từng mô phiến gầy
chừng như gió cũng buồn lây
rong lên một thoáng cho đầy lòng rưng
gom nhanh, sao lại ngập ngừng
còn gì vỡ giữa tận cùng nữa đâu
phải vàng, lá đã vàng mau
biết rơi, lá cũng rơi sâu cuối mùa
mai vườn hồng vạt nắng xưa
cành ươm lá biếc hợp vừa ý xuân
thu đi quá độ ngập ngừng
nên đông chừ đã nhắc chừng tuyết rơi
mới thôi mây đã xám trời
lời chưa dứt vọng mà người đã xa
rùng mình, gió cuốn lá qua
lòng gom vén được bóng tà huy sương!
|