Em đi cơn lốc dỗi hờn
Hoàng hôn khép mắt ai buồn hơn ai ?
Tình yêu một thoáng mây bay
Như làn gió mát lọt ngoài song thưa
Em đi , anh khóc sớm trưa
Tương tư gieo hạt , cày bừa lòng nhau
Ngày xưa , anh tưởng giếng sâu
Ai hay , giếng cạn đêm sầu lẻ loi ?
Em đi ôm bóng thiệt thòi
Anh xin hạt cát nhỏ nhoi bên đường !
Chân ai giẫm nát yêu thương
Nụ hôn dĩ vãng vô thường xa xôi
Em đi nắng ngủ vai hời
Nghìn năm cô độc ta ngồi ngậm đau
Bến thuyền giông bão năm nao
Mai sau, trái đất gieo sầu mai sau
Em đi , thăm thẳm nghìn câu
Soi gương , ta bạc mái đầu bao năm
Đường thơ lặng lẽ âm thầm
Vườn hoang chim hót thanh âm đục ngầu
Em đi về chốn biển sâu
Đời ta thui thủi non cao độc hành
Nửa mùa trăng gió mong manh
Chiếc xe ân ái hãm phanh bao giờ ?
Em đi về lại bến bờ
Thời gian ru khúc tình cờ phôi phai
|