Em vốn là người đàn bà đã cũ
Tình mười năm dĩ vãng hai mươi năm
Nước chảy đá mòn một thời quyến rũ
Mảnh trăng thiếu phụ chênh chếch đêm nằm
Góc bơ vơ tình treo trong mắt biếc
Gió xô mây biền biệt vạn phương trời
Nửa đêm ướt đầm lệ tan gối chiếc
Sợi dây tơ hồng rời rạc than ôi!
Thân phận bọt bèo tình yêu đánh cắp
Rơm rạ đốt lòng cháy vạn tro than
Một thuở đam mê sóng tình vồ vập
Điệu ru buồn con bướm trắng lang thang
Em vốn là người đàn bà đã cũ
Đọt mù u héo hắt tự kiếp nào ?
Chiếc lá vàng xếp mộng mơ ủ rũ
Đắng cay còn mù lấp ở hồ ao
Nghiêng vai gánh gồng hết mùa con gái
Tuổi xuân mòn trong một cõi hư vô
Tình yêu vo tròn tương tư uể oải
Mắt hoàng hôn theo dấu lặng mơ hồ
Một ngày nắng , một ngày mưa góp nhặt
Tiếng cười rơi thăm thẳm chốn bể dâu
Tình yêu ăn sâu núp bờ vụn vặt
Ngăn kéo thời gian úp mở bạc đầu
|