Cánh hoa xưa ngọn gió chiều ve vãn
Ong bướm một thời " bại trận " cuồng si
Sự sống biết chăng đôi lần sung mãn?
Thương ván cờ thua , thiên hạ xầm xì
Cánh hoa xưa ngát hương vùng đất lạ
Đạp bóng chiều reo réo mộng vỡ đôi
Ta chạy loanh quanh , một vòng nghiệt ngã
Cắn viên sỏi già , nuốt lệ buồn rơi
Cánh hoa xưa ngày thèm thuồng ngại hái
Lời chôn sâu tận đáy biển mênh mông
Chùm nuối tiếc ấp ôm dan díu mãi
Khóc hay cười câu chuyện của má hồng
Cánh hoa xưa đậu neo bờ bến mộng
Ta con thuyền giông tố chòng chành đau
Cánh buồm nát hỏi vì sao lướt sóng ?
Ông Trời rầu nhắn nhủ cái lắc đầu
Cánh hoa xưa chênh vênh vùng kỉ niệm
Ta chân mòn , gối mỏi , gót giày hư ...
Que diêm cháy tự nhiên rối tắt lịm
Đốm lửa cuối cùng gói trọn tâm tư
Cánh hoa xưa ta ôm chùm tan tác
Người với người ai vực thẳm , non cao?
Mảng tối tình yêu đục trong , rời rạc ...
Bưng bít lòng thôi trả lại trăng sao?
|