Ôi! Đất lạnh từ từ ôm xác Mẹ
Dưới lòng sâu lặng lẽ mảnh vô tri
Mặc nắng mưa, sớm, trưa, chiều bóng xế
Chỉ dương trần ngấn lệ nhớ người đi...
Kể từ nay Mẹ sẽ không còn buồn
Thôi lo nghĩ, sầu thương vương ánh mắt
Hết trở trăn trầm mặc hướng mây sương
Lo con đứa nẻo đường mang héo hắt
Bởi con đàn, đứa khôn còn đứa dại
Đứa cảnh đời phơi phới, đứa lầm than
Tình của Mẹ vầng trăng soi bốn cõi
Sao chẳng về bóng tối thả vầng thanh
Nên nhìn Mẹ như luôn màu ảm đạm
Mảnh trăng sầu sâu thẳm tận xa xôi
Mây vụt qua để rồi từ vạn dặm
Cũng bay về che sẫm bóng mà thôi
Con canh cánh trong lòng nhìn thấy Mẹ
Vệt kéo dài vầng trán của chiều thu
Lúc Mẹ vui âm u đà tan mất
Khi Mẹ buồn chất ngất nỗi sầu ưu
Mẹ hay đau, anh em con lo lắng
Bao chuỗi dài năm tháng chảy dòng sông
Lúc thủy triều nước rong không hụt hẩng
Khi cạn nguồn, trống vắng một trời đông….
Tất cả thứ giờ đây không còn nữa
Trăng rụng bờ muôn thuở gió đong đưa
Hết ưu tư nhìn Mẹ hiền trăn trở
Mất thật rồi ánh tỏ phủ đêm khuya.
|