Ngoài kia em khép cổng vào
Thôi sầu ánh nhạt, thôi bao đợi chờ
Sẽ không còn nữa bên bờ
Canh thâu giá lạnh, ngẩn ngơ ánh vàng…
Trong nầy tôi cũng hốt ngàn
Sợi thương, sợi nhớ, đốt tan dưới trời
Để quên dĩ vãng một thời
Dòng sông, bến nước, đầy vơi nỗi niềm
Từ nay rỉ rả con tim
Trào dâng điệp khúc êm đềm vấn vương
Sẽ hoá thành, chuỗi hàn sương
Nhành lau, ngọn cỏ rụng buông giọt dài
Chẳng còn rung cảm tràn đầy
Dịu dàng nắm lấy bàn tay mộng tình
Éo le, trắc trở duyên mình
Cùng nhau an ủi, ảnh hình không xa
Giờ đây khuất ánh trăng ngà
Em về làm vợ người ta mất rồi
Bỏ kia lờ lững khung trời
Vầng trăng chạnh khuyết, ngậm ngùi gió đưa...
Trầm ngâm thả gót dương tà
Bâng khuâng, nhung nhớ, ngân nga câu thề
Từng khoảnh khắc, nỗi tái tê
Tận sâu thăm thẳm, kéo lê dạ buồn
Bóng chiều cuốn lấy hồi chuông
Âm vang đồng vọng tơ vương lỡ làng
Luyến lưu trỗi nhịp cung đàn
Mang mang kỷ niệm, võ vàng hồn thương.
|