Anh khóc trắng đêm hơn mười năm
Mảnh đất tình yêu héo đọt mầm
Dạo ấy , em nhổ giò chân sáo
Luống cuống , mon men cuối đường hầm
Giọt lệ rã rời níu đời nhau
Sân khuya hiu hắt lịm khối sầu
Vạn vật ngủ vùi trong tiềm thức
Bóng đè rũ rượi thăm thẳm sâu
Anh khóc trắng đêm cạn chén tình
Tàn môi canh cánh ngắt lòng tin
Buông chùm run rẩy mơ mắt biếc
Viên đá già nua nợ ba sinh
Săn đuổi bóng hồng nứt nẻ chân
Con ngựa dây cương đứt phong trần
Giông tố rập rình rung rinh cửa
Mái đầu lốm đốm , kiếp nợ nần
Anh khóc trắng đêm gọi hư hao
Đất trời gãy cánh dứt chiêm bao
Bóng tối vén màn buông mù mịt
Ầu ơi bạc bẽo hỡi trăng sao ?
Bước thấp , bước cao chốn quay cuồng
Lắng nghe ai đó thích ghen tuông ?
Cau có , chau mày , mặt biến sắc ...
Đoạn kịch xem ra đứt vở tuồng
|