Mắt tủi chong đèn thức trọn canh
Mười năm trăn trở giấc mơ lành
Vì sao lối hẹn hoài quên bẵng
Chẳng lẽ câu thề đã xóa nhanh
Ghế đá lạnh lùng trăng tẻ bóng
Vòm cây quạnh quẽ lá xa cành
Để từng thu chết từng thu chết
Em vẫn âm thầm ngóng đợi anh
Em từng nguyện hứa sẽ gần anh
Mãi suốt trăm năm vẫn ước lành
Hạ đến gieo sầu bao mộng vỡ
Thu về nhận tủi lệ rơi quanh
chờ xuân ấm áp cây tươi rạng
Đợi nắng hòa mưa lá đẹp cành
Trọn kiếp muôn đời luôn sáng rực
Cho dù bão động chẳng rời nhanh.
|
|
|