Kià xem! con đường quạnh vắng teo
Xưa nay vẫn được mang tiếng nghèo
Giờ thêm dịch bệnh lan nhanh qúa
Cả xóm cùng chung cảnh cheo leo
Lặng nghe! Trong gíó tiếng ai than
Tiếng rên oán trách cùng nài van
Bặt đi rồi tiếng rơi đổ vỡ.
Lệ hoen chua xót lòng đau tràn
Nằm im! cô quạnh chết thê lương...
Bao bó bóng tối ở ven đường
Kiếp người nghèo đói... Không tiếng khóc
Giã từ đơn lẻ... Ôi... xót thương...
Vĩnh biệt! Từ nay xa mất rồi
Bây giờ còn lại mỗi mình tôi
Tối về không còn ai chia sớt..
Ông đi nhé... và nhớ chờ dắt tôi...
|