Ta đã đi qua dốc cuộc đời
Quạt nồng ấm lạnh , dòng sông bơi...
Trăng non vội rớt thềm rêu vắng
Tình yêu " Qui luật của muôn đời "
Ta đứng trông theo , một bóng hồng
Hoài công , nhặt nhạnh những hư không
Sắc nắng mùa thu rung rinh nhớ
Đóa hoa mau úa mặc bướm ong
Ta đã đeo mang tuổi bạc đầu
Đò chiều chưa tắm ở sông sâu
Lau lách lao xao câu li biệt
Vạn tiếng côn trùng ngân ngấn đau
Ta đã mê em tự kiếp nào ?
Nghiêng vai gồng gánh hết trăng sao
Phong trần , gió bụi thời lãng đãng
Trái tim nhúc nhích , dậy nôn nao
Ta bẻ nhánh yêu ôm ấp chiều
Giật mình góc nắng , bén chim kêu
Ru em bốn mùa hương hoa lá
Dấu son thèm đẹp bay ít nhiều
Ta gói ghém thương đến nghìn lần
Gặp gỡ , chia tay vướng bâng khuâng
Vườn thơ tơ mỏng mong manh thế!
Luống thèn thẹn lòng níu đôi chân
|