Thương nhau hai tiếng yêu đương,
Một người giờ phải lên đường chia tay.
Một người ở lại chốn này,
Người kia đi mãi chẳng quay trở về.
Tháng năm biền biệt sơn khê,
Người kia vẫn đợi ở quê mỏi mòn.
Tháng qua giấc ngủ chưa tròn,
Bồng con đứng hóa núi non đời đời.
Nàng Tô Thị đó con ơi,
Chờ chồng hóa đá chơi vơi giữa trời.
Ca dao ai nhắc mấy lời,
Mẹ ru con ngủ, nay trời sáng chưa?
“Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa,
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
|
|
|