Lòng buồn như lá thu
Rơi tận cùng đau đớn
Chân trời xa rờn rợn
Xoáy hồn mình lơ ngơ
Lòng buồn như mịt mờ
Phủ giăng đầy quạnh vắng
Nghe khói sương im lặng
Cháy hồn mình tan hoang
Lòng buồn như hoang tàn
Ngổn ngang mùa chới với
Cánh buồm thôi vời vợi
Thắp nụ cười tang thương
Lòng buồn như con đường
Chẳng ai còn đi nữa
Dòng sông thôi lần lựa
Mà sao mình bâng khuâng
Lòng buồn như ngại ngần
Biết đâu là bến đậu
Em hiền mà chôn giấu
Để anh hoài băn khoăn
Lòng buồn như họa hoằn
Hong khô tình ướt đẫm
Em có là sâu đậm
Sao anh hoài lang thang
Lòng buồn như bẽ bàng
Bay ngang đời gãy cánh
Chẳng phải là băng lạnh
Mà đông thời u mê
Lòng buồn như chàng hề
Diễn cho bao kẻ khác
Cánh đồng thơ bàng bạc
Vẽ sao trời loay hoay
Lòng buồn như ngập đầy
Mà cạn cùng khao khát
Em có còn trừng phạt
Để anh còn mãi yêu
|