Về miền hồn nhiên ve vãn
Ngọn gió hoang vu e dè
Khen ai một giờ thông cảm
Muôn chiều thầm nhớ tiếng ve
Về miền hồn nhiên ta tắm
Giọt mưa thế kỉ mát lành
Rón rén đôi chân dò dẫm
Bên gốc sim già em , anh
Về miền hồn nhiên ta hái
Nụ hôn ngọn cỏ gió đùa
Đôi vai ai kia mềm mại?
Gánh cả một mùa gió mưa
Về miền hồn nhiên thoáng gặp
Một cọng cỏ may dính người
Giọng yêu muôn đời lắp bắp ...
Trò chơi kí ức năm , mười....
Về miền hồn nhiên âu yếm
Trốn tìm ai bắt gặp ai?
Vòng tay ôm nhau lưu luyến
Mơ màng trúc bén duyên mai
Về miền hồn nhiên hương cỏ
Không chịu đưa hương bốn mùa
Ngồi ở bên em từ độ
Lá vàng nhòa nhạt lưa thưa
Về miền hồn nhiên em nhé !
Mùa đi vỡ vụn ăn mòn
Ta chạy vòng quanh mấp mé
Bến bờ tĩnh lặng héo hon
|