Một ngày nào đó ta cũng sẽ không còn.
Nhưng giờ là sống ta hãy cứ đẹp ngon,
Dù là người, là chim hay là loài rắn!
Ta hãy cứ sống bằng chính con tim của mình...
Một ngày nào đó ta cũng sẽ đứt tình.
Vì tình trần thế, tan trong chốn nhân sinh,
Tâm tình lại sống mãi trong những ân tình.
Nên, hãy nhìn rõ, đẹp nhất vẫn là chữ tình...
Và này bạn hỡi, đừng mong dựa vào ai.
Dù rằng ta thiếu, của cho cũng như mây ngàn...
Qùa thật là qúy, tràn qua rồi cũng tàn phai...
Vì vậy chính yếu, khả năng có từ trong chính mình...
Dù ngày nào đó tôi mãi mãi không còn.
Nhưng giờ lời nói tôi xin cứ thẳng bon,
Đời thường pha chế, bẻ cong lời nói mọi người
Nhưng này bạn hỡi, Mình sống bằng chính con tim của mình
|