Ngày xa em tiếng ve khóc gọi hè
Phượng cuối mùa , nhánh cây chiều run rẩy
Đọt thương đau mọc vườn hoang thuở ấy
Cơn lốc thời gian thăm thẳm xa mờ
Ngày xa em đành nhốt bóng ngây thơ
Thời con gái mái tóc dài vương vấn
Anh gieo vần làm bài thơ thân tặng
Tiếng lòng ai khắc khoải vội xa đưa
Ngày xa em trời chợt nắng , chợt mưa
Bàn tay vụng về , đôi chân luống cuống
Bầu trời đượm buồn khen ai đã nhuộm ?
Xám xịt không gian hiu hắt bóng
gầy
Ngày xa em ươm lời lẽ đắng cay
Mi ươn ướt chợt thoáng nghe lệ đắng
Điệu bộ dùng dằng , dỗi hờn oán giận
Chuyện hợp tan sỏi đá chớm ưu phiền
Ngày xa em , anh chôn giấu niềm riêng
Những kỉ niệm sang bến bờ dĩ vãng
Anh thẫn thờ neo hồn vào giấc sáng
Chiếc lá rơi ngoài song cửa bao giờ ?
Ngày xa em muôn chiếc bóng dật dờ
Tình dột nát mười năm theo mưa gió
Má hồng ngày xưa em ưng ửng đỏ
Gặp gỡ yêu nhau , vào chốn nghìn trùng
|