Đôi chân ngày xưa bỏ chiều rong ruổi
Màu hoàng hôn tím ngắt mảnh cô đơn
Anh ngậm ngùi viết thơ tình không tuổi
Từ ngữ héo khô mấy nhánh dỗi hờn ?
Đôi chân ngày xưa âm thầm níu mộng
Ta dõi mắt theo mòn hết con ngươi
Thả dáng ngây thơ một chùm bé bỏng
Thuở ấy học sinh thích điểm chín , mười
Đôi chân ngày xưa giậm tình bóng lá
Những trêu đùa , nghịch ngợm đã chóng qua
Em hun hút trôi cuối chân trời hạ
Dấu hỏi nghìn năm gợn chút thật thà
Đôi chân ngày xưa đoạn đành nhón gót
Con sáo sang sông một thuở sổ lồng
Anh bật khóc ngậm buồn đời chua xót
Ta ngẩn ngơ hoài hơn một mùa đông
Đôi chân ngày xưa đường thơ mất dấu
Ai dối lòng ai oán trách than van ?
Bóng nhân thế nằm im bờ gượng gạo
Xa vắng biệt tăm mỏi cánh chim ngàn
|