Trên đỉnh cheo leo hướng biển ngàn
Âm thầm tượng đá ngóng hồn trăng
Trùng dương sóng biếc muôn dòng gợn
Là bấy sầu thương, tủi phận nàng...
Nào biết yêu là phải lụy qua
Chứa chan nhung nhớ vọng về xa
Người nơi vạn dặm mờ sương khói
Đứt sợi tơ đàn nghẹn tiếng ca
Tình chàng êm ả tợ làn nhung
Thắm thiết, ngọt ngào, vạn cảm rung
Lảy trái đỏ hồng ngân điệp khúc
Bài ca muôn thuở nghĩa tình chung
Ly biệt để rồi phận xót đau
Đầy thương ngập nhớ biết làm sao
Sông xanh, bến nước mang lời hẹn
Hình bóng thuyền trôi ở chốn nào
Ảm đạm, đìu hiu lặng đứng nầy
Bền gan tuế nguyệt, tím trời mây
Đi đâu vắng bặt người thương hỡi
Có biết nơi đây một ảnh gầy
Dõi mắt trông chờ sao chẳng thấy
Lệ buồn ứ đọng cả bờ mi
Dấu xưa kỷ niệm, hình yêu dấu
Da diết tâm tư mãi kéo ghì...
Thăm thẳm chân mây chốn mịt vời
Có nghe nức nở bóng chơi vơi
Có mang ray rứt theo ngày tháng
Bỏ kẻ bồng con lạnh cả đời?
|