Vật vã ngày đêm bác ngủ ngồi
Cơn sầu nghẽn họng nuốt nào trôi
Màn đêm bủa trước ngôi làng cũ
Biển mộng chìm sau dãy phố tồi
Tiếc ngõ thu vàng ma chặn cửa
Thương bờ nắng đẹp quỷ sờ nôi
Người đi giữa một chiều đen tối
Cũng chẳng còn nghe nhịp trống hồi
|
|
|