Lần đầu chạm ngõ nhà em
Bước vô thì ngán rút êm thì buồn.
Anh như bị ai bắt hồn
Trái tim nó quậy bồn chồn ruột gan.
Con mắt liếc dọc liếc ngang
Sợ người ta bắt quả tang đang rình
Bỗng nghe chó sủa giật mình
Sợ ba mẹ bỗng thình lình bước ra
Giá mà gan như người ta
Thì anh đã bấm chuông ba hồi dài.
Nhưng mà anh chẳng giống ai.
Lỡ nuôi thỏ đế ở ngay trong người.
Nên tim nó đập liên hồi
Ba mươi sáu chước đành dời gót chân.
|