Mùa hạ cuối em không về gõ cửa?
Căn phòng anh đau đáu một trời mơ
Trái tim non không ai thèm nhóm lửa?
Thương muôn chiều hơi ấm góc ngẩn ngơ
Mùa hạ cuối lá phượng nằm giận dỗi
Tiếng ve sầu rên rỉ gọi mùa thi
Nhánh cây khô trụi trần buông hấp hối
Ai gieo mầm chưa mọc lá , ra đi?
Mùa hạ cuối áo dài buông e ấp
Ngày ta quen từng viên đá sân trường
Ngập ngừng , trao tay lá thư vội , gấp ..
Chiếc cặp học trò đầy ắp lược gương
Mùa hạ cuối khoảnh khắc ta đánh mất
Chiều gọi chiều não nuột một câu thơ
Tuổi đá buồn xoe tròn thương đôi mắt
Mươi hai năm gác lại mộng tình cờ
Mùa hạ cuối mon men bờ khát vọng
Tiếng trống trường rời rạc rớt nẻo xa
Thời gian thoi đưa , quay cuồng chong chóng
Mấp mé lòng , vun vén thuở bướm hoa
Mùa hạ cuối cổng trường vừa khép lại
Ngày tháng ôm nhau rục rịch khóc cười
Lưu bút vội ghi một dòng mềm mại
Ơi tình yêu đố ai dám biếng lười ?
|