Thật đúng! Lâu đài xây bãi cát
Khi trăng tàn lụn lại mơ đêm
Trời chiều ảm đạm, mờ giăng phủ
Vọng tưởng xa xôi dãy ánh đèn...
Muốn hứng sao trời rơi rụng xuống
Và về cõi tịch kéo rung chuông
Mong kia êm ả bầu thanh vắng
Ấm áp tình xưa cuối chặng đường
Thế mà chỉ thấy hình phai nhạt
Gối mỏi, chân chùn, khựng bước đi
Hằng tá dây leo chằng chịt bó
Nẻo đường lạnh lẽo rặt sầu bi…
Tôi hiểu cuộc đời là thế đó
Thời gian biến đổi lắm nguyên do
Dòng kinh đã cạn từ lâu lắm
Mong ở nơi đây một bóng đò
Tôi chẳng còn yêu một xác khô
Hết còn vương vấn mảnh trăng trơ
Không thèm lưu luyến lời Ai nói
Nhạt nhẽo, khô khan, nhỏ vật vờ
Tôi nhớ, tôi thương một ánh mờ
Từ thời xa cũ trói hồn thơ
Dài theo năm tháng về muôn kỷ
Chếch bóng, canh tàn dạ ngẩn ngơ
Ôm ấp trong lòng từ thuở ấy
Hình mơ, kỷ niệm có nào phai
Chẳng hề xây dựng tình trên cát
Chỉ để lâu đài huyễn đắng cay.
|