Tình yêu! Ta đã rất là yêu
Thao thức, nhớ nhung quyện nắng chiều
Từng thả linh hồn tìm diệu vợi
Chuỗi ngày quạnh quẽ giữa đìu hiu...
Hoa lá, ngàn hương dưới bóng tầng
Cây xanh trước cửa trải thời gian
Thuyền đi, bến đổ, dòng xuôi ngược...
Tất cả tàn phai trước phũ phàng
Trái đỏ hôm nào nay đã rụng
Mượt mà lủng lẳng có còn đâu
Khuôn trăng rạng rỡ bao xòe nụ
Rũ xác hoàng hôn, héo, sẫm màu
Chất ngất cõi lòng nỗi vấn vương
Không vì óng ả cánh hoa xuân
Mà vì tha thiết lần yêu dấu
Êm ả ngày xưa một tiếng đàn
Nhớ nào sóng biếc, ửng bờ môi
Thỏ thẻ bên tai, ấm ngọt bùi
Non nỉ dịu dàng khơi thổn thức
Duyên cười rực rỡ ánh trăng soi
Thương nhớ hồn ai cuốn mực xanh
Ẩn dòng thư thắm gửi về anh
Khiến trưa hôm ấy cơm dừng bữa
Bụng đã no rồi trọn bát canh
Tôi nhớ, tôi yêu cái ảnh hình
Dưới bầu lồng lộng sáng lung linh
Có con đò nhỏ chèo khua mái
Sóng vỗ êm đềm, bọt trắng tinh
Đò kia chầm chậm đến bên mình.
|