Thư của em đây, thư thật nhiều
Thuở nào non nỉ tiếng tình yêu
Giờ đây quằn quại trong dòng đỏ
Rụm chết đau thương khúc biệt chiều...
Lửa cháy hực hừng đốt rã rơi
Mực màu xanh thẳm hãy còn tươi
Phượng loan nét vẽ lời yêu dấu
Nay nhúm tro tàn, lam khói trôi
Từng cơn lửa nóng thiêu hồn giấy
Là muối, là kim châm xát ta
Đen xám rúm co từng chút một
Là ngàn gãy rụng xé trăng thoa
Ta xót mảnh hồn, dạ tái tê
Bao yêu giờ đã nát câu thề
Trăm năm ước hẹn đâu còn nữa
Lá rụng thu chiều gió kéo lê
Lượn cong nghi ngút bốc dần lên
Đã xóa cuộc tình, rũ rụi tên
Mộng ái nồng nàn ôm hận tủi
Nầy đây, gửi gió thả bồng bềnh
Kỷ vật trả về theo cát bụi
Xem như cơn lốc cuốn phù vân
Để đường ai bước không còn bận
Và vết thương sâu sớm phủ lành
Nhưng rồi ngày tháng biết phôi phai
Khi ở trong nầy trái gói ai
Hình bóng yêu đương nằm cuốn đó
Làm sao rút được thả cho bay?
|