Thời cuồng điên ta nuôi mộng đẹp
Khổ thân ai bắt tép nuôi cò?
Qua qua , lại lại cẳng giò
Đêm đêm chó sủa lần mò sang em
Thời cuồng điên tay tiên anh gối
Thuở hồn nhiên sớm tối mến nhau
Lòng anh biển sóng dạt dào
Lòng em hạt cát nghiêng chao xô bờ
Thời cuồng điên môi hờ hững rụng
Thích nuông chiều làm nũng với anh
E dè , sợ sệt ...vây quanh
Khi tình chín bói để dành cho ai ?
Thời cuồng điên nhắm nghiền mắt lại
Nụ hôn đầu tê dại trăm năm
Bốn mùa thay lá bâng khuâng
Nghiêng vai gánh hết nhọc nhằn mòn chân
Thời cuồng điên sùi sần dòng nhớ
Tà áo bay một mớ tơ giăng
Đôi khi đôi mắt thâm quầng
Một trời chim nhạn biệt tăm chốn nào ?
Thời cuồng điên đào ao thả cá
Đóa hoa kia xa lạ , lạ xa!
Bướm ong chết rũ hiên nhà
Như vầng nhật nguyệt khéo là xa xôi
|