Đã muốn yêu người ngại dở dang
Từng canh lệ chảy đẫm hai hàng
Bao chiều ước nghĩa tràn tâm hưởng
Mấy bữa vun tình phủ dạ mang
Chán bỏ lời thương vì mãi dệt
Buồn ôm chữ hẹn bởi luôn quàng
Đau lòng cũng chỉ mơ đời thắm
Mỏi mệt tim sầu những trái ngang.
|
|
|