Nước đã tràn ly, đừng đổ thêm nưã!
Người đi rồi bởi người dễ vội quên
Người ra đi vì quyền tiền đặt trên!
Sao nhẫn tâm gây nên bao đau khổ?
Cafê đắng, tim đau uống thấy ngọt.
Trẻ thơ đắng, lòng thù có hả hê?...
Trần gian hỡi! Những ai đã ê chề.
Chấp nhận thôi và đừng ai oán nữa!
Bởi mắt người ác thiện chẳng phân minh
Đắng lòng ư?.. Ôi!... Đó chính là tình...
|