Bỗng chạnh lòng thương cái tuổi già
Chân chiều khập khiễng mắt nhìn xa
Buồn trông cảnh lá tàn thu rụng
Chợt nghĩ vườn xuân ngả bóng sà
Để giọt sương nằm phơi ngõ nắng
Cho luồng gió thổi động hồn hoa
Còn ta với những chiều trăn trở
Viết mảng đường thi giữ lại mà
|
|
|