Đừng tưởng mình là gió là mây
Mà chỉ như những lá vương đầy
Cũng nặng thường bay trên mặt đất
Màu xưa đang trở về xác cây...
Đừng tưởng trí mình đã là cao
Hay kia giỏi ấy được đưa vào
Quản năng giữ khéo xây nên đẹp
Không khiêm, thiếu nhẫn, cũng té nhào...
Đừng tưởng thiên hạ không có hay
Chênh chao ngoài ấy cũng cao dầy
Chẳng qua mỗi người hay một cách
Kết hay, gom giỏi mới mọc cây...
Đừng tưởng bản thân không nợ đời
Giang tay nhận lấy đã đầy vơi
Những thứ bọc ngoài thân sang đẹp!
Tràn sang bên cạnh đang rớt rơi...
Đừng tưởng ai đó đã tả tơi.
Chẳng qua họ thích đứng giữa trời
Thích mưa thích nắng cùng sương gío
Tả tơi trang phục, lòng cao vời...
Đừng tưởng ai đó thấp hơn mình
Đứng tựa khiêm nhu lấy nét xinh.
Qúa trình sinh hoạt cao hay thấp?
Nói vội coi chừng nghiêng bóng hình...
Đừng tưởng nhan sắc là cao vời
Hoa kia nét đẹp để đúng nơi
Che, nâng, giữ cầm không đúng ý
Nhàu nát hoa đời buồn lệ rơi...
Đừng tưởng tiền nhiều sướng cuộc đời
Dễ chi có nhiều giờ thảnh thơi
Hay lại tối mặt lo với lắng
Có tiền phải biết cười vui chơi
Đừng tưởng nhiều lắm trong cuộc đời
Cái chi cũng có giới han thôi!
Mọi điều đều nằm trong nguyên tắc..
"Có làm có hưởng" trong luật Trời
|