Chém nước nước càng chảy xiết hơn
Nâng sầu ta cạn cả càn khôn
Hữu tình vô ý hoàng hôn giận
Chân dạ thanh tâm bóng nguyệt hờn
Giản dị sông khuay thương gió mộc
Nhẹ nhàng mây mỏng xót thân sơn
Vì sao biển lặng tương tư cát
Để ráng chiều rầu lồng lộng cơn
|
|
|