Bước phong trần lạc giữa cõi đam mê
Người lãng tử lánh bộn bề trầm mặc
Bướm nghiêng ngả dẫu nụ hoa đơn sắc
Sóng sánh trăng đêm vằng vặc ánh vàng
Dõi sao trời ngỡ đôi mắt hồng nhan
Ngắm mây biếc tưởng nàng đang chải tóc
Trời đổ lệ giọt long lanh tựa ngọc
Lại nhủ thầm em đang khóc đấy ư?!
Gieo vần thơ chẳng chọn được ngôn từ
Mượn ý nhạc rót tương tư vào đấy
Lảnh lót mãi trong ngón đàn anh gẩy
Mặc nồng nàn khơi dậy những khát khao
Cát vẫn êm sóng vẫn vỗ rì rào
Trăng nũng nịu soi mình vào lòng biển
Em khẽ ngước bầu trời đêm diễm tuyệt
Gió ru gì mà tha thiết gió ơi?!
|