Khẽ chạm vào kí ức của mùa thu
Ươm sợi nắng khoả sương mù tan vội
Vạt mắc cỡ khép chặt mi hờn dỗi
Nghe dấu hài vồi vội ngóng chinh nhân
Gợn sóng chao theo ngọn gió xa dần
Cánh hoa sữa tần ngần chưa muốn rụng
Hoa quyến luyến ra chiều đang làm nũng
Toả hương thầm ướt sũng cả hồn ai
Gói niềm riêng vào những cánh thư dài
Nhung nhớ có đè nặng vai người ấy?!
Giọt nắng đọng trên nụ hồng run rẩy
Ngan ngát thềm cỏ ngọt dậy tình thu
Trái tim hoang mặc kí ức cầm tù
Đem xao xuyến giam vào khu thánh địa
Em khờ dại mặc kệ đời mai mỉa
Bởi yêu rồi thì chẳng thể tìm quên.
|