Cũng lại chiều nay lão chạnh buồn
Quầy con cận đó, gió đưa chuông
Âm vang rỉ rả từ sâu thẳm
Lởn vởn trồi lên trải nhẹ luồng...
Mặc người trò chuyện ở đằng kia
Kệ ghế băng trơn vắng khách lề
Cũng chẳng bận lòng đang ế ẩm
Lặng ngồi, nỗi nhớ, thả hồn đi...
Về chốn nơi nào của tĩnh yên
Để tròn ôm trọn mối sầu riêng
Trầm ngâm, tư lự vài giây phút
Thưởng thức chơi vơi thuở mộng thuyền
Mảnh thuyền vượt biển mong manh quá
Lạc cõi trùng khơi sóng bủa tràn
Nghiêng ngả từng hồi theo ngọn thổi
Ráng tàn bãi vắng mới phăng ngang
Ngơ ngác giữa bề lạnh trống trơn
Trên nhiều xám trắng phủ hoàng hôn
Thẫn thờ ngước mặt, hình xơ xác
Lảo đảo đôi chân giẫm chập chờn...
Dang dở mộng đời, rụng cánh bay
Lỡ làng ước hẹn, ấm bàn tay
Giờ đây góc quạnh dài năm tháng
Da diết, bâng khuâng buộc héo gầy
Bóng câu chầm chậm màu loang sẫm
Lam khói xa xa vẽ cảnh trời
Ai hiểu bên lề ông lão ấy
Nghĩ gì? Thỉnh thoảng cứ buông lơi...
Hình dĩ vãng ngậm ngùi thương nhớ
Trăng lững lờ để đó cho ai...
|